1. Để tập biết đủ, trước thử hỏi mình thực sự muốn gì. Nhà
to, xe tốt hay hạnh phúc? Muốn bao nhiêu cho vừa? Nếu bạn muốn nhà to, xe tốt,
hãy làm những gì bạn muốn nhưng đừng làm một cách không chính đáng là bạn đang
bắt đầu biết đủ rồi đó. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy tập muốn ít, hạnh phúc, và
thứ gì cũng vậy.
2. Những năm sau 1975, kinh tế xã hội đất nước đang còn
trong thời kỳ khó khăn. Đời sống tu sĩ, cả vật chất lẫn tinh thần cũng bị ảnh
hưởng theo. Trong số bạn đồng tu của thầy Giác Dũng, nhiều người dù đã xuất
gia, đã không thể đặt lý tưởng giải thoát lên hàng đầu. Thầy Giác Dũng vẫn kiên
định lý tưởng của mình. Khi đó, so với bạn đồng tu ngang lớp, thầy Giác Dũng
không có điểm sáng nào đáng ghi nhận. Các bạn đồng tu kể lại như thế. Chính lúc
đó, biết đủ là một trong những cái phao đưa thầy qua nhiều trận cuồng phong bảo
táp. Thầy biết đủ với vật chất, với tri thức, và với cả bình an nội tại. Đó là muốn ít.
3. Với vật chất, với tri thức, với bình an nội tại, biết đủ
luôn lợi ích. Đặc biệt trong khó khăn về vật chất, biết đủ rất lợi ích. Biết đủ
không phải là chán chê, như con cáo chê chùm nho (La Fountain). Biết đủ là tâm thái của người hiểu ra nhân quả.
4. Tuy nhiên, về tinh thần, biết đủ không phải lúc nào cũng
có lợi. Trong tiến trình hướng đến giác ngộ, đức Phật đã không cho phép mình
hài lòng dừng lại với kết quả đạt được. Ngài đã tiến lên mãi cho đến khi không
còn chỗ nào để tiến nữa (MN.26). Như vậy khi nào và trong trường hợp nào biết đủ
có lợi ích là điều không nên quên.
5. Với thầy Giác Dũng, ai thân cận với thầy đều thấy, bên cạnh
hạnh biết đủ, thầy có tính cầu tiến vượt bậc. Những lần dấn thân đi đầu trong
kinh tế tự túc của nhà chùa, vào tận buôn làng để độ người đồng bào, đãi cát
tìm vàng trong đào tạo tăng trẻ đã thể hiện tính cầu tiến của thầy.
6. Một cách khác để tập biết đủ là trân trọng những nguồn
vui nhỏ, ví dụ như thưởng thức một tách trà, ăn một trái quýt, chăm một chậu
bông. Những năm về già, thầy có chăm mấy giò lan. Tôi thấy ở các cơ sở Phật
giáo khác, người ta trồng nhiều loại lan quý và đẹp lắm. Còn thầy, có đôi chục
giò lan mà chủ yếu là những cánh lan rừng rẻ tiền người cho, mà lúc rảnh thầy
chăm, thầy ngắm như thể quý lắm.
7. Nếu là học trò của thầy, càng dõi theo bóng hình thầy bao
nhiêu, người học dễ có cảm giác như biết đủ mà chẳng đủ bấy nhiêu.
8. Thời buổi này, con người phải đầu tắt mặt tối vì chuyện
áo cơm. Biết đủ thế nào được? Thực ra, biết đủ không phải là an phận thủ thường.
Sống phải cầu tiến. Biết đủ nghĩa là không vì áo cơm mà làm điều không chính
đáng, như gian tham, trộm cắp, lấy của không cho. Vui với những gì đã có. Thiếu
cơm thiếu áo cũng không phiền. Biết đủ nghĩa là có cơm áo thì dùng mà không phiền
ngại không dính mắc. Với chỗ ở và điều kiện nghỉ ngơi cũng thế. Lại cũng không vì
mình biết đủ mà khen mình chê người. Luôn luôn chuyên cần chánh niệm tỉnh giác.
Đó là người đứng vững trong truyền thống cao quý xưa nay, là người giữ được bản
sắc của một thanh tăng.
Nói tóm lại, biết đủ là bước đầu tiên trên con đường trí tuệ
giải thoát.
Giác Kiến
No comments:
Post a Comment