20.11.16

Nương tựa nơi mình và lấy chánh pháp làm ngọn đèn

Hôm nay tất cả chúng ta hãy chắp tay niệm Phật để biết ơn ông thầy giáo.
Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn soi sáng con đường tu tập của mình để đi đến trí tuệ giải thoát.


Ngoài người Phật tử của mình, khó có ai hiểu được chánh pháp, thực hành theo chánh pháp. 
Hôm nay, toàn thể quý vị đã hướng về thọ bát quan trai là để học chánh pháp, để nghĩ. nói và làm theo. Còn trước kia, mình chưa quy y Tam bảo, chưa học Phật, chưa biết gì hết thì mình cũng như mọi người trên thế gian chưa biết đạo Phật. Từ ngày mình đủ duyên duyên lành quy y Phật thì mình có ngọn đèn chánh pháp trong tâm của mình, ngọn đèn chánh pháp trong thân của mình. Do đó mà mình nương tựa vào tự thân của mình, nương tựa vào ngọn đèn của mình, không nương tựa vào ai hết. Đó là lời Phật dạy. Phật dạy mình nương tựa nơi mình. Nương tựa nơi mình cũng là nương tựa nơi chánh pháp, ngoài chánh pháp ra không còn nương tựa vào ai để đưa mình đến con đường trí tuệ giải thoát. Chỉ có con đường chánh pháp mới đưa mình đến con đường trí tuệ giải thoát. Mặc dù đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như chư Phật đã đi qua, đã để lại kinh sách, giáo lý. Bây giờ mình ôm giữ kinh sách giáo lý đó mà mình không thực hành theo thì giáo lý là giáo lý mà mình là mình, không bao giờ làm cho mình được trí tuệ giải thoát. Mà nhờ mình nương theo chánh pháp, mình thực hành theo chánh pháp do đó mà mình sẽ được giải thoát. Cho nên, thân quý vị bây giờ là thân đang hành chánh pháp, miệng của mình đang nói chánh pháp và ý của mình đang nghĩ chánh pháp, nếu mình không tập trung như vậy thì mình sẽ đi sai chánh pháp...
20.11.2011
Trưởng lão Giác Dũng
(Sư Giác Kiến ghi âm và phiên tả)

2 comments:

  1. Theo con, một khi sư đã phiên tả và thì văn ở đây đã trở thành văn viết. Vậy nên, một số chỗ sư có thể "nhuận sắc" một tí mà không ngại sai lời, sai ý thầy.

    ReplyDelete
  2. Khi phiên tả lời dạy của Trưởng lão, thật sự Sư rất lấn cấn chỗ văn viết này. Tất nhiên, lời thầy dạy thì hoàn toàn là văn nói rồi. Phiên tả ra, thì lời dạy đó đã trở thành văn viết. Văn viết với nhiều nét của văn nói vẫn hay. Nhưng văn viết là văn viết. Làm rồi mới thấy khó. Việc nhuận sắc như bạn góp ý là rất cần. Để sư xem kỹ hơn trong các file đang làm. Cảm ơn bạn nhiều. À, xin bạn (/con) đọc, lưu tâm và mạnh dạn góp ý cho sư những chỗ cần chỉnh sửa, kể cả lỗi chính tả và lỗi typo. Thỉnh thoảng vẫn còn đó. Và nếu được, con cứ để tên trong comment để tiện xưng hô và trao đổi nhé. Cảm ơn con.

    ReplyDelete