4.3.17

Duyên: tùy mà biến


Thời gian mình hay theo Thầy trong các chuyến đi "giám sát thực địa", Thầy hay nói với mình về vấn đề tùy duyên. Vâng, với Trưởng lão Giác Dũng, tùy duyên, ít nhất là trong thời điểm đó, 2010-2012, tại những địa điểm mà thầy trò mình đi qua, đã là một vấn đề khá hệ trọng.
Tùy duyên là một phương châm sống đạo và truyền đạo tuyệt vời. Không có tùy duyên, việc truyền đạo gần như là không thể thực hiện được. Tuy nhiên, có một điều đơn giản nhưng khó làm là, tùy duyên, nhưng phải bất biến. Từ nguyên tắc này, Trưởng lão hay nói rất dí dỏm rằng, tùy duyên bất biến chứ đừng có tùy duyên biến mất.
Hiểu DUYÊN là hiểu cuộc đời. Biết TÙY mà biến thì có thể lợi ích cho đời. Ngược lại thì không nên.
Giờ nhớ lại, mình thấy chí lý thật. Tùy duyên, linh động, tế nhị, thích nghi, uyển chuyển,... và cuối cùng là mất luôn bản chất thì đúng là tùy duyên biến mất.
Đây quả là một thách thức. Để vượt qua thách thức này, có một phương pháp ai cũng có thể làm được. Đó là tập "hít vào những gì không mong muốn và thở ra những gì mong muốn". 

Khó? Dễ?
Tại sao tùy duyên lại liên quan đến cái phương pháp hít thở kì cục như thế?
Nếu chúng ta không hít thở được như thế, thì tùy duyên chỉ là cách biện minh cho biến mất mà thôi.
Giác Kiến



No comments:

Post a Comment